Theo đơn tố cáo của ông Tô Bửu Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Cty TNHH Long Hưng Phát (Cty Long Hưng Phát) có địa chỉ tại thị trấn Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hoá gửi Báo GĐ&XH, ngày 11/1/2008 công ty ông đang điều hành bị một số người tổ chức cướp con dấu rồi biến mất. Sự việc đến nay không được Công an tỉnh Thanh Hoá xử lý. Ông Long cho rằng, đã có sự bao che cho các đối tượng tổ chức cướp con dấu của công ty.
Tìm hiểu phóng viên được biết, ngày 11/1/2008, cơ quan Thi hành án Dân sự Thanh Hoá đến trụ sở Cty Long Hưng Phát thi hành (THA) bản án phúc thẩm dân sự số 172 của TAND Tối cao liên quan đến việc tranh chấp vốn góp vào công ty này. Khi THA yêu cầu doanh nghiệp xuất trình con dấu pháp nhân, thì bị ông Trần Xuân Bích (SN 1960, phường Trường Thi, TP Thanh Hoá) giật con dấu trên tay ông Đặng Hùng Sáu, cán bộ phòng PC 13 Công an Thanh Hóa, rồi vứt cho người phụ nữ tên Oanh tẩu thoát bằng xe máy. Sự việc xảy ra nhanh, có tổ chức khiến các cán bộ đại diện cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Thanh Hoá có mặt tại đó không phản ứng kịp. Theo tố cáo của ông Long, từ khi công ty bị cướp, đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Do mất con dấu, nên các dự án của công ty này đang thực hiện không thể tiếp tục thực hiện được.
Được biết, Cty Long Hưng Phát được thành lập với các sáng lập viên là ông Tô Bửu Long và vợ là bà Nguyễn Thị Thảo. Khi thực hiện dự án Khu kinh tế thương mại tại khu công nghiệp Đông Lĩnh, Đông Sơn, ông Long có vay vốn của một số người. Theo ông Long, khi dự án thành công, những người này đã “ép” ông phải cho họ góp vốn bằng số tiền đã vay và công nhận họ với tư cách thành viên công ty. Tuy nhiên, sau đó vụ tranh chấp này đã được TAND Tối cao xử phúc thẩm. Tại bản án số 172 TAND Tối cao công nhận ông Trần Xuân Bích, Hoàng Ngọc Kim, bà Nguyễn Thị Thuý có vốn góp vào Cty Long Hưng Phát. Đối với vụ cướp con dấu này, trong văn bản số 04, ngày 5/3/2008 THA Thanh Hoá thừa nhận: Trách nhiệm của THA Thanh Hoá là thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật, đó là xác nhận số vốn góp và tỉ lệ vốn góp của các bên liên quan như bản án đã tuyên. Bản án và quyết định THA không đề cập đến con dấu của công ty nên không đưa vào nội dung phải tổ chức thi hành. Thừa nhận là không có quyền kiểm tra con dấu của doanh nghiệp, nhưng THA Thanh Hoá và đoàn công tác vẫn lạm quyền yêu cầu doanh nghiệp xuất trình con dấu dẫn đến vụ tổ chức cướp trên. Trách nhiệm của THA Thanh Hoá sẽ như thế nào?
Dân sự hoá vụ việc hình sự?
Tại biên bản sự việc được lập với xác nhận, chữ ký của ông Lâm Ngọc Vân- Chấp hành viên THA; Đặng Hùng Sáu- Phòng PC 13, Công an, Hoàng Thanh Bảo, kiểm sát viên, VKSND tỉnh Thanh Hoá thừa nhận: “Các thành viên trong đoàn thi hành án có yêu cầu kiểm tra con dấu công ty, khi ông Sáu (cán bộ công an- PV) đang cầm con dấu, bị ông Bích giật ném cho cô Oanh chạy đi”.
Sau khi bị mất con dấu, ông Tô Bửu Long liên tục có đơn gửi Công an tỉnh Thanh Hoá yêu cầu làm rõ sự việc, đồng thời xử lý những người liên quan. Theo quy định của pháp luật, con dấu được coi là tài sản của doanh nghiệp. Vụ việc trên có dấu hiệu hình sự đúng ra phải được Công an tỉnh Thanh Hoá nhanh chóng xử lý. Nhưng đến nay đã gần 2 năm, Công an tỉnh Thanh Hoá vẫn không xử lý, doanh nghiệp vẫn mất con dấu và không thể hoạt động được. Vụ việc càng gây bức xúc trong dư luận hơn khi tại văn bản số 314/PC16 ngày 9/7/2009 ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Thanh Hoá ký cho rằng đây chỉ là việc “tranh chấp quyền quản lý sử dụng con dấu”. Như vậy với văn bản này Công an tỉnh Thanh Hoá đã dân sự hoá vấn đề hình sự.
|
“Điều 36 Luật Doanh nghiệp quy định con dấu là tài sản của doanh nghiệp. Hành vi cướp con dấu trên của doanh nghiệp có dấu hiệu của một vụ phạm pháp hình sự. Ở đây cơ quan công an phải lập biên bản sự việc và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Nội dung bản án dân sự phúc thẩm mà TAND Tối cao đã tuyên chỉ công nhận ông Trần Xuân Bích là người có vốn góp vào Cty Long Hưng Phát chứ không phải là thành viên góp vốn của công ty. Hai vấn đề này khác nhau. Vì vậy hành vi cướp con dấu của ông Bích phải được xử lý ở góc độ hình sự”. |






