Ngôi nhà thật vắng lặng. Ông Hoàng Đức thấy khách bước vào nhà vội rời ghế xích đu đứng dậy. Trong ánh mắt ông Hoàng Đức đầy vẻ tò mò, ngạc nhiên trước hai người khách lạ.
- Chào bác - Nguyễn Văn lên tiếng.
- Dạ, hai ông cần gì? - ông Hoàng Đức hấp háy mắt nhìn săm soi khách hỏi.
- Bác là cha của anh Hoàng Hà Ninh?
- Dạ đúng.
- Nhà chỉ có mình bác thôi à?
- Em trai của thằng Ninh chẳng hiểu sao cả ngày nay nó đi đâu mất biệt không thấy về, hình như nó có công việc gì đấy.
- Bác chưa hay tin gì sao?
- Tin gì? - ông Hoàng Đức bối rối hỏi lại Nguyễn Văn.
Nguyễn Văn chậm rãi nói:
- Chúng tôi là Cảnh sát hình sự tới báo cho bác một tin buồn, anh Hoàng Hà Ninh đã chết, xác đang quàn ở Bệnh viện Chợ Rẫy.
Ông Hoàng Đức kêu lên một tiếng, nửa đau đớn, nửa kinh hoàng:
- Trời ơi...
- Bác hãy bình tĩnh. Bác có thể vào bệnh viện nhận mặt anh Hoàng Hà Ninh và lo thủ tục mai táng người chết.
- Nhưng tại sao nó chết?
Nguyễn Văn ngần ngừ một lúc rồi nhìn ông Hoàng Đức nói:
- Hoàng Hà Ninh giết người rồi tự sát.
- Nó giết ai? - ông Hoàng Đức run giọng hỏi.
- Cô Lệ Ngọc, bà Lệ Mỹ mẹ cô ấy và bạn trai của Lệ Ngọc.
- Trời ơi... tôi không tin con trai tôi lại làm chuyện đó.
- Bác hãy bình tĩnh, chúng tôi nói thật.
- Trời ơi, thằng Ninh...
Ông Hoàng Đức cứ ôm đầu kêu “trời ơi” với dáng điệu khổ sở. Người cha tội nghiệp bàng hoàng trước tin dữ và bối rối không biết làm gì, buông người xuống ghế với gương mặt méo mó, tuyệt vọng tột cùng. Bất ngờ ông bật ra tiếng khóc như người ta đập tay vào một tấm kính mỏng và nó vỡ ra từng mảnh.
Nguyễn Văn hỏi:
- Trước đêm giao thừa anh Ninh có về đây không bác?
- Có. Tối 28 tết nó có về, làm gì đó một lúc rồi đi ngay.
- Ảnh có mang chiếc túi du lịch màu đen chứ?
Ông Hoàng Đức lắc đầu:
- Nó đứng trong bóng tối tôi không nhìn thấy rõ. Mắt tôi kém lắm rồi.
- Ninh có nói gì với bác không?
- Tôi cũng không nhớ. Bây giờ tôi không còn nhớ gì nữa. Con ơi... - ông Hoàng Đức lại đau khổ kêu lên.
Nguyễn Sỹ bỗng bước tới ghé vào tai Nguyễn Văn:
- Có bức thư của Hoàng Hà Ninh để trên bàn thờ, em mới vừa tìm thấy.
- Đâu?
Nguyễn Sỹ đưa bức thư cho Nguyễn Văn.
“Ngày... tháng... năm...
Thưa ba, trước hết con thành thật xin lỗi ba vì mấy ngày tết con không ở nhà lo cho ba được. Con là một đứa con bất hiếu. Ba ơi, có lẽ con phải xa ba thôi bởi vì con đã chọn cho mình một cách giải quyết. Không ai có thể làm nhục con, dù đó là người đàn ông hay đàn bà cũng vậy. Con không thể nào chịu nhục được.
Con mong ba sẽ được em con bảo lãnh đi nước ngoài để có điều kiện chữa bệnh và cuộc sống thoải mái hơn trong lúc tuổi già... Một lần nữa xin ba hãy tha thứ cho con.
Tất em, anh là một người anh không làm tròn trách nhiệm trong gia đình. Mọi việc bây giờ anh nhờ em lo và cố gắng chăm sóc ba trong lúc tuổi già. Ráng thúc chị em lo bảo lãnh cho ba đi sớm. Anh biết rằng sẽ làm em buồn, nhưng không còn cách nào khác được, người ta đã làm nhục anh và anh phải tìm cách giải quyết cho tốt đẹp để rửa mối nhục này.
Đừng nghĩ về anh nữa, hãy lo cho ba.
Hoàng Hà Ninh”
Nguyễn Văn trao bức thư cho ông Hoàng Đức, hỏi:
- Bác đã đọc bức thư này chưa?
- Chưa.
- Chúng tôi đã tìm thấy nó trên bàn thờ. Có lẽ anh Ninh viết thư này vào tối 28 Tết, lúc về nhà.
Ông Hoàng Đức cầm bức thư, tay ông run run trong cơn xúc động không nói nên lời. Nguyễn Văn thấy những giọt nước mắt của ông rơi xuống mỗi dòng chữ...
***
Nguyễn Văn đưa tay gõ cửa phòng. Giọng nói quen thuộc của trung tá Văn Trung từ trong vẳng ra:
- Cứ vào.
- Chúc mừng thủ trưởng năm mới - Nguyễn Văn chào và vui vẻ chúc Văn Trung.
- Cám ơn bạn, tôi cũng định gặp bạn đây. Sao, hồ sơ vụ án Hoàng Hà Ninh bắn Lệ Ngọc kết thúc được rồi chứ?
- Báo cáo anh, đã xong.
Văn Trung chỉ chiếc ghế trước mặt:
- Cậu ngồi xuống đi, ta nói chuyện. Đầu năm mới, công việc cũng đã thong thả rồi, có gì gấp đâu mà nhấp nhỏm thế? Có gì mới hơn những cái ta đã biết?
Nguyễn Văn ngồi xuống ghế, tập hồ sơ dày cộm để trước mặt. Anh hắng giọng:
- Có hai chi tiết, về khẩu AK47 báng cụt mang số 16147419 nguyên thủy không phải của Đoàn ca nhạc nhẹ Tháng 8 mà do một cơ quan của tỉnh bạn đổi từ một khẩu AK khác được Mặt trận 479 tặng cho đoàn, lúc đoàn đi diễn phục vụ bộ đội ở Campuchia.
- Sao lại có chuyện đổi chác súng ống kỳ quái thế này? Thôi được, còn chi tiết thứ hai?
- Chúng tôi tìm thấy bức thư tuyệt mạng của Hoàng Hà Ninh gửi cho cha và em trai để trên bàn thờ mẹ của anh ta. Có lẽ thư viết sẵn để lại từ tối 28 Tết lúc Hoàng Hà Ninh về nhà lấy chiếc túi du lịch.
- Chà chà... điều này lý thú đây. Bức thư đâu?
- Tôi kèm trong hồ sơ vụ án. Còn việc xác định dấu tay thì sao ạ?
Văn Trung kéo ngăn bàn viết, đưa cho Nguyễn Văn giấy xác định dấu tay của bộ phận Khoa học hình sự vừa gửi tới. Anh nói:
- Dấu tay trên cây súng AK47 báng cụt, dấu tay cạy khóa trên chiếc rương của bác Hai tài xế và dấu tay của... Hoàng Hà Ninh là một.
- Cám ơn anh - Nguyễn Văn thở phào nhẹ nhõm.
Văn Trung đưa tay cho Nguyễn Văn:
- Chúc mừng cậu, hồ sơ vụ án coi như kết thúc được rồi, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, trong thời gian nhanh nhất. Cậu được quyền nghỉ ngơi, ăn Tết với gia đình rồi đó, vẫn chưa muộn. Đúng không?
Nguyễn Văn rất vui, anh sung sướng trước lời động viên của người chỉ huy trực tiếp cũng là người đồng chí, đồng nghiệp từng sát cánh với mình trong nhiều cuộc điều tra phá án gay go, đã từng giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong công tác rất nhiều.
Nguyễn Văn trao tập hồ sơ vụ án cho Văn Trung, vừa mỉm cười hỏi:
- Anh có nghe người ta bàn tán gì về vụ án không?
- Ồ, nhiều lắm. Vì đây là vụ án nổi tiếng, liên quan tới những người nổi tiếng và ngay vào thời điểm bước sang năm mới mà.
- Anh thấy thế nào?
- Sao cậu lại hỏi tôi - Văn Trung cười, bật người ra ghế. Lẽ ra tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ. Cậu có ý kiến gì không?
Nguyễn Văn trở lại trạng thái ưu tư, anh chậm rãi nói:
- Đây là vụ án mạng vì tình và do thủ phạm ghen tuông quá đáng, thiếu suy nghĩ nên hành động như một kẻ quẫn trí. Thật ra bản thân Hoàng Hà Ninh là một người tốt, tính tình hiền lành, nhiều mặc cảm... anh ta sẽ không hành động như thế nếu không bị kích động. Quá trình dẫn đến vụ án mạng nghiêm trọng, gây sốc dư luận này đã có cơ sở để kết luận về mặt tâm lý là do Ninh bị khiêu khích bởi những người trong cuộc là bà Lệ Mỹ, Lệ Ngọc và cả người tình của Lệ Ngọc ngay trong buổi tiệc cuối năm, chuẩn bị đón giao thừa. Hố sâu mâu thuẫn giữa Lệ Ngọc và Hoàng Hà Ninh ngày càng khó hàn gắn vì hai người thì ít mà do hoàn cảnh tác động và do chính bà mẹ vợ Lệ Mỹ rất nhiều. Hoàng Hà Ninh đã bị đối xử lạnh nhạt trong buổi tiệc dù rằng anh ta là khách không được mời mà đến. Sự đối xử lạnh nhạt và thậm chí tệ bạc này đã là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Trong khi Hoàng Hà Ninh đã vạch sẵn, một kịch bản để trả thù cho hả giận, hả cơn ghen chất chứa trong lòng. Nhưng tôi nghĩ người nhiều tự ái, nhiều mặc cảm cũng là người dễ xoa dịu nhất, huống chi Hoàng Hà Ninh là người yêu chí tình, còn thương Lệ Ngọc nên giá như những người trong cuộc khéo léo đối xử với Ninh hơn thì có lẽ vụ án đã không xảy ra và chúng ta... sẽ có một cái Tết nhẹ nhàng hơn.
TỪ KẾ TƯỜNG(Theo CAO)







