Hàng loạt các căn nhà cấp bốn, nhà lầu đúc (1 - 2 tấm) ở khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TPHCM được xây dựng khang trang và bán với giá rất “mềm”. Không ít người đã gom góp, vay mượn tiền mua nhà để rồi khóc thầm khi vướng các thủ tục pháp lý bởi nhà không có chủ quyền, không giấy phép xây dựng... Hầu hết các căn nhà đã và đang bị các cơ quan chức năng huyện Nhà Bè cưỡng chế, đập bỏ. Người dân thì lao đao, trắng tay còn kẻ bán nhà xây lậu thu lợi lớn thì vẫn ung dung tự tại…

Dân nghèo phải nuốt trái đắng vì trót mua những ngôi nhà ược “trồng” trên những dòng kênh con rạch được san lấp thế này
XÂY CẢ KHU PHỐ TRÊN... KÊNH RẠCH!
Theo đơn phản ánh của người dân, chúng tôi có mặt tại khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà bè, TPHCM. Đường vào khu phố lậu là hẻm 342 Huỳnh Tấn Phát. Con đường khá rộng, được cán xi-măng sạch sẽ. Đi được khoảng 300m, chúng tôi quẹo trái để vào “khu dân cư” (theo thông tin mà chúng tôi có được thì hầu hết nơi đây trước kia là ao, kênh rạch) bên phải đường vẫn còn rất nhiều “dấu tích” (dừa nước) mọc xanh rì chen lẫn những căn nhà gạch còn mới. Đi khoảng 150m, bên tay phải chúng tôi là 3 căn nhà “phố” được xây dựng khang trang bề thế, sơn nước khá đẹp. Phía đối diện là khu nhà trọ (ao nước bị san lấp và xây dựng trái phép). Càng vào sâu, chúng tôi mới thấy được nơi đây đã được san lấp trên diện rộng, đất đã được phân lô, phân nền. Tiếp xúc với chúng tôi, vợ chồng anh T ở tận ngoài Bắc vào đây để lập nghiệp nghẹn ngào tâm sự: “Cả gia đình dành dụm được ít tiền, qua quảng cáo trên báo, chúng tôi đã liên lạc với ông Phạm Ngọc Sáu để mua nhà. Sau đó ông Sáu đã bán cho vợ chồng tôi một căn nhà với diện tích khoảng 60m2 (nhà cấp bốn) với giá 400 triệu đồng. Tiền thì đưa cho vợ chồng ông Sáu, nhưng ký hợp đồng mua bán thì lại là ông Phạm Quang Trực (theo giới thiệu của vợ chồng ông Sáu thì đây là anh vợ của ông ta). Ở chưa đầy một tháng, vợ chồng tôi được chính quyền thông báo là sẽ cưỡng chế, giải tỏa nhà vì xây dựng trái phép...”. “Họ ăn trên mồ hôi nước mắt của chúng tôi - những người lao động nghèo. Lừa gạt tiền bạc của chúng tôi, vậy mà khi chúng tôi liên lạc thì họ hẹn hết lần này sang lần khác. Kẻ bán nhà cho chúng tôi là ông Trực thì đã trốn mất, còn ông Sáu thì phớt lờ mọi chuyện. Rồi đây gia đình chúng tôi sẽ ra sao khi không còn chốn nương thân?” - chị H. bức xúc trình bày.
Con đường vào “khu phố” rộng khoảng 3 mét, được lót bằng những tấm đan bê-tông, hai bên đường đã được chủ đất phân lô khá đẹp. Một căn nhà dạng biệt thự đang xây dang dở bị trùm kín bởi các tấm bạt màu xanh, phía trước chất đầy cây, gạch và cát. Được biết căn nhà trên do xây dựng lậu nên đã bị chính quyền lập biên bản, buộc ngưng xây dựng. Được sự “chỉ dẫn” của người dân, chúng tôi càng ngỡ ngàng khi biết rằng tất cả những căn nhà đang tồn tại trên những mảnh đất bằng phẳng, vuông vức trước đây là kênh rạch, ao hồ. Phía trong cùng, có khoảng năm căn nhà đã xây dựng hoàn tất và có người ở. Đi vào khoảng 50m, phía cuối con đường nội bộ, chúng tôi bị chặn lại bởi một người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi, nước da đen bóng (theo những công nhân ở đây gọi thì ông ta tên Út). Ông ta nhìn chúng tôi dò xét và xẵng giọng: “Không được vào! Đây là khu vực cấm, tôi là bảo vệ ở đây, đề nghị mấy anh ra cho...”. Bên trái, chúng tôi nhìn thấy có khoảng mười căn nhà cấp bốn đang xây dựng dang dở. Sau và trước những căn nhà này đều là kênh rạch mọc đầy dừa nước.
Càng tìm hiểu chúng tôi càng thấy nhiều bất cập trong khu phố lậu này. Với diện tích khá rộng, cách đường Huỳnh Tấn Phát không xa, vậy mà việc vận chuyển sắt thép, vật liệu xây dựng một cách công khai mà vẫn không bị chính quyền địa phương phát hiện, ngăn chặn, xử lý? Bằng chứng là nhiều căn nhà kiên cố cấp bốn lẫn những căn nhà lầu đúc một đến hai tấm vẫn sừng sững mọc lên và được những kẻ đầu nậu rao bán trên báo. Nhiều người dân đã mua bán và chờ ngày bị... cưỡng chế! Không ít những hộ gia đình nghèo sinh sống tại đây tỏ rõ thái độ bất mãn nói: “Ai đến đây mua đất cũng phải mua luôn nhà, vì nếu có mua đất mà không được Sáu “câu” bảo kê xây nhà thì đất chỉ để... trồng rau thôi”. Họ còn cho biết thêm tất cả đất này do người khác đứng bán, nhưng thực chất đều là của Sáu “câu”.
Điều chúng tôi muốn nói ở đây, chính là sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương đã vô tình hay hữu ý tiếp tay cho những đầu nậu san lấp, xây dựng trái phép bán cho dân. Theo thông tin mà chúng nắm được ngày 27-8-2009, UBND huyện Nhà Bè cùng các cơ quan hữu trách đã cưỡng chế nhiều căn nhà trong khu vực xây dựng trái phép này và có hướng xử lý thích đáng đối với những đối tương liên quan. Thế nhưng thiệt thòi mà người dân nơi đây phải nhận lãnh không phải nhỏ. Gia đình họ sẽ ra sao khi bị đẩy vào bước đường cùng bởi sự lừa đảo của nhóm xây nhà lậu và sự tắc trách của một số cán bộ chức năng.

Người dân trình bày bức xúc với PV
NGƯỜI DÂN KHỐN ĐỐN VÌ BỊ... LỪA!
Như chúng tôi đã phản ánh, cả khu đất là kênh rạch đã bị san lấp trái phép và phân nền xây nhà bán cho rất nhiều người dân có thu nhập thấp. Chị Hồ Mộng Điệp (SN 1975) cùng gia đình ngụ tại hẻm 64 đường Nguyễn Khoái, P2Q4, TPHCM. Cuối năm 2007 khu đất trên bị giải tỏa, được nhà nước đền bù và bố trí tái định cư. Nhưng tiền mua căn hộ quá cao nên gia đình chị đã bán lại suất của mình để lấy tiền chênh lệch và tìm mua mảnh đất vừa với khả năng. Tháng 7-2009, đọc báo, thấy mẩu quảng cáo ở Nhà Bè, thông qua môi giới, chị Điệp gặp chủ đất là ông Phạm Ngọc Sáu (tức Sáu “câu”), sinh năm 1972, ngụ 342/14 Huỳnh Tấn Phát, thuộc tổ 21 khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè (Sáu “câu” là nhân vật “nổi tiếng” với những hành vi phạm pháp, từng được Báo CATP phản ánh). Tại tư gia của Sáu “câu”, chị Điệp được Sáu giới thiệu một căn nhà với diện tích 4m x 15,4m, đúc giả một tấm đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Nếu đồng ý mua thì 45 ngày sau ra sổ hồng. Nhìn căn nhà xây dựng đẹp, rộng mà giá lại rẻ (lúc đầu Sáu “câu” đòi 550 triệu đồng sau rớt xuống chỉ 420 triệu đồng) nên chị Điệp đồng ý mua. Ngay sau khi đặt cọc, Sáu “câu” đã kêu “chủ đất” là ông Phạm Quang Trực (SN 1975, trú ấp 1 Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, theo giới thiệu của Sáu “câu” thì đây chính là anh vợ của mình) cùng tham gia vụ này. Việc mua bán diễn ra nhanh chóng, chị Điệp đã đưa tiền cho ông Trực và Phạm Thị Huyền Trang (SN 1987) - vợ của Sáu “câu” dưới sự chứng kiến của chủ đất cũ ông Phạm Quang Chiến và bà Lê Thị Thành - tổ trưởng tổ 21, khu phố 6. Ngay sau khi dọn về, điện lực Tân Thuận đã đến mắc đồng hồ điện cho gia đình chị Điệp với hồ sơ đăng ký mang tên... Nguyễn Thị Nga. Chị Điệp có hỏi tại sao nhà mình lại mang tên người khác, nhưng không được trả lời. Nhân viên điện lực chỉ yêu cầu chị Điệp ký vào biên bản xác nhận gắn đồng hồ điện (!?). Gia đình chị Điệp sung sướng vì có căn nhà mới, điều kiện sinh hoạt, học tập cho con cái cũng tốt hơn. Sau khi ra CA thị trấn đăng ký tạm trú, chị Điệp mới hay mảnh đất mà mình mua chỉ là đất ruộng, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, việc xây dựng hoàn toàn trái với quy định pháp luật và sẽ bị cưỡng chế. Quá bất ngờ với thông tin trên, chị Điệp liên lạc với “chủ nhà” - Phạm Quang Trực nhưng không được. Ít hôm sau gặp Trực ngay tại nhà của Sáu “câu”, chị Điệp còn phát hiện ra trong bản hợp đồng ghi sai thửa đất và tờ bản đồ. Phạm Quang Trực cho rằng bị nhầm lẫn và sẽ làm lại bản hợp đồng(!?). Tại Tòa soạn Báo CATP chị Điệp ấm ức nói: “Gia đình tôi đã bàng hoàng sau khi được một anh CA huyện Nhà Bè cho biết là đã bị lừa, khu đất này không thể xây dựng. Vì thiếu hiểu biết và bức bách về nhu cầu nhà ở, tôi đã nghe lời Sáu “câu” mua căn nhà trên. Do thấy nhà xây dựng lớn (một tấm giả), đồng hồ điện nước đều hợp pháp, nên gia đình tôi mới mua. Nếu nói là xây dựng không hợp pháp, thì trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu mà để cho những kẻ như Phạm Quang Trực, Sáu “câu” lộng hành như vậy?”.
Vợ chồng chị Điệp trước ngôi nhà sắp bị cưỡng chế của mình
Theo tìm hiểu của chúng tôi, những đầu nậu ở đây bán nhà cho nhiều người thu lợi hàng chục tỷ đồng. Không ít người dù am hiểu luật pháp vẫn rơi vào tròng. Tại sao nhóm Sáu “câu” có thể san lấp, xây dựng, mua bán nhà trái phép trên diện rộng với quy mô rầm rộ như thế? Phải chăng có thế lực đang tiếp tay, bao che cho những trò lừa đảo và các hành vi thách thức pháp luật này?
Còn tiếp)








