"Mà có ai đánh thuế đâu. Cứ ra đường là có tiền" - Lục, một thanh niên trông xe tự phát trên phố Điện Biên Phủ (Hà Nội) thổ lộ.
Trông xe quay vòng, nuôi cả nhà 6 người
Mỗi lần tôi đến nhà anh bạn ở khu tập thể tòa án (sau trường ĐH luật HN), thế nào cũng phải gửi xe ở một trong 3 điểm trông xe ở khu này vì khu bên kia không có chỗ để xe. Lần nào, họ cũng vặn vẹo: Đến nhà ai? Ở đấy có lâu không? Chỉ trông 1 tiếng rưỡi thôi đấy nhé.
Nhà bà này, trước còn làm thêm việc rửa xe, nhưng giờ khách gửi xe đông quá, bà chẳng thèm rửa nữa. Cộng với việc nghĩ ra chiêu quay vòng chỗ, thu nhập của bà tăng đáng kể. "Đủ sống cô ạ. Hai ông bà già với nuôi bốn con ăn học đại học. Là sáu" - Bà khoe.
Không cần phải nói đến những điểm trông xe tự phát bùng nổ mãnh liệt ở Hà Nội như khu vực quanh tòa nhà Vincom hay dù trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza (Hoàn Kiếm, Hà Nội) không quá tải, nhưng vẫn có nhiều bãi gửi xe vây quanh.
Khách đến cửa trung tâm, sẽ được "hướng dẫn" đưa xe vào chỗ gửi bên ngoài. Người không biết thì cứ thế là ton ton đi theo sự chỉ dẫn của anh thanh niên. Người biết rồi thì "phi" thẳng vào "bãi".
Điểm này đóng trên vỉa hè phố Hai Bà Trưng (Hà Nội), đối diện số nhà 23, sát ngay cạnh trung tâm thương mại. Bà Vũ Kim Thu ở Tô Hiến Thành (Hà Nội) rất vui khi tay xách nách mang mà có người khuân vác hộ, chất đồ lên xe buộc rất cẩn thận cho mà vẫn chỉ mất có 5.000 đồng.
Theo bà Thu, tuy có hơi đắt hơn một chút, nhưng tiện lợi và thoải mái hơn nhiều. Có điều, cái vé xe của bên ngoài thì... hơi ghê. Nói dại, nhỡ có mất xe thì không biết phải kêu ai".
Ở phố Điện Biên Phủ (đoạn vào phố Cấm Chỉ, Hà Nội), tối đến là đội quân trông xe tự phát hoạt động. Khách vào ăn tối, đỗ xe bên ngoài Điện Biên Phủ, thì lúc ra, cứ việc nộp 20.000đ không thì đừng hòng đi. Tất nhiên, chả ai "cấp phép" cho những người này. Nhiều người tặc lưỡi cho xong chuyện, nhưng cũng có nhiều người, lúc quay ra, thấy mất cả gương, mà đội quân này cũng mất dạng.
Ai bảo trông xe là khổ
Chỉ khổ nhất là nhà có rộng mấy cũng thành chật, nhà tôi tối đến là kê cái ráp giường lên yên mấy cái xe máy, hai bố con vừa ngủ vừa trực mở cửa cho những người về buổi đêm. Trông xe giờ không khổ vì cơm gạo nữa đâu. Sung túc rồi cô ạ.
Nhưng chỉ khổ cái là suốt ngày ngửi hơi xăng. Không phải xe người ta hở, nhưng nhiều xe trong nhà thế, không tránh được đâu".
Giờ một nhà có khi có tới 3, 4 chiếc xe máy. Và những người trông xe bình dị bỗng dưng được lên "tầm cao mới". Họ, trở nên quan trọng hơn chỉ với một cái gật đầu đồng ý nhận trông. Khách hàng chỉ với một cái gật đầu của họ mà lòng phơi phới nhẹ nhàng, thở phào như vừa trút được một gánh nặng.
Theo Bee.net







